Bạn thắc mắc tại sao bé luôn tìm cách đối phó lại với bố mẹ, thậm chí nổi loạn khi không bằng lòng? Đừng đổ lỗi cho trẻ, bởi một phần lỗi lại từ chính bạn.Khi mẹ phải kéo theo bé Duy tới một cuộc hẹn, mẹ biết chắc rằng sẽ tới muộn. Càng giục bé bỏ đồ chơi xuống và mặc áo vào, thì bé càng chống lại bằng cách chạy đi hoặc tệ hơn là nằm ườn ra. Mẹ không chỉ lỡ cuộc hẹn, mà còn phải đối phó với một cậu con sẵn sàng nổi loạn nữa.
|
Ảnh: Inmagine |
Bé nghĩ khác cách bố mẹ thường ép và áp đặt
Đối với các bậc cha mẹ như mẹ bé Duy, việc bắt ép một đứa trẻ đang tuổi chập chững đi phải đóng vai như một đứa trẻ đang tuổi đi học chắc chắn là một trận chiến mà bạn nắm chắc phần thua. Bé Duy đâu biết được hậu quả của việc đi muộn là gì, và cũng chẳng hiểu tại sao mẹ lại cứ giục. Theo cách nhìn của các bé, chúng chỉ quan tâm đến hiện tại mà không màng tới cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc hiểu và chấp nhận sự lệch pha giữa bạn và bé sẽ giúp bạn tránh được sự đối đầu không cần thiết.
Cha mẹ nghĩ rằng, trẻ rất hiếu động, vậy phải có một nhịp điệu tinh thần linh hoạt. Sự thực, trẻ độ tuổi này có nhịp điệu sống rất chậm. Đó là vì trẻ vừa phải hoạt động mà lại vừa phải học mọi thứ. Thêm nữa, trẻ dường như có sự tập trung chú ý dài vô tận vào những thứ mà nó thích, đồng thời không màng đến những gì chúng không thích. Chưa hết, trẻ lại hay bị mất tập trung bất ngờ, tức là khả năng kiên nhẫn bị giới hạn. Chúng không hiểu khi bạn nói “Đừng khóc, chúng ta sẽ xong ngay thôi”, mà chỉ thấy là việc đó vẫn đang diễn ra.
Cân bằng nhịp sống của bé
Trẻ có nhịp điệu về thời gian thông qua sự lặp lại từ các hành vi của cha mẹ. Khi cha mẹ thức dậy vào buổi sáng, khi cha mẹ ăn, khi cha mẹ đi làm. Trẻ cũng có đồng hồ sinh học rất mạnh như khi chúng đói hay buồn ngủ. Mặc dù chúng ta lập ra lịch trình, nhưng trẻ vẫn rất nhạy cảm với những gì đang diễn ra xung quanh chúng.
Trẻ ở độ tuổi chập chững sẽ rất thất vọng khi chúng đang chơi mà bố mẹ lại kéo chúng ra một việc khác. Khi đang chơi, trẻ rất chú tâm bằng tất cả tinh thần và các giác quan. Nếu bạn ngắt quãng chúng tức là bạn đã ngắt quãng việc học và phát triển xã hội của chúng.
Trẻ khi bị bắt buộc phải thích nghi với lịch trình của cha mẹ thường sẽ thu mình lại và trở nên mất tự tin. Khi trẻ không thể tự kiểm soát được môi trường chúng sẽ cảm thấy cô lập và thường có những hành động chống đối như vùng vẫy, giãy đạp khi ăn, khi đi ngủ.
Hiển nhiên là có lý khi bạn biết cân bằng giữa đồng hồ sinh học của con với lịch trình của mình. Việc đầu tiên là phải hiểu tính tình của con. Một số trẻ thì dễ bảo, một số lại rất khó khăn để chuyển dịch trạng thái và sẽ quấy nhặng xị lên nếu bạn cứ thúc chúng. Vì vậy hãy cố gắng điều chỉnh hoạt động theo trạng thái của con nếu những điều chỉnh đó không gây hại gì. Theo thời gian, dần dần điều chỉnh đồng hồ của con cho hợp lý hơn.
Trẻ con có khả năng biểu đạt phát ngôn hạn chế, vì thế chúng ta phải phát ngôn sự chuyển dịch trạng thái cho chúng. Ví dụ, trước khi đi 10 phút, hãy nhắc nhở chúng: “Chúng ta sẽ đi sau 10 phút nữa nhé”. Một lần nhắc là không đủ, vậy một lúc sau lại nhắc chúng tiếp về việc sẽ phải đi. Làm như vậy sau một thời gian, con bạn sẽ biết chủ động tham gia vào quá trình chuyển dịch và ít chống đối hơn.