Nếu một người mình vô cùng tin tưởng, và tin yêu lại làm mình hụt hẫng, thất vọng, có lẽ sẽ đau lắm, thế mà nó lại làm như thế với bạn, người bạn đã gắn bó với nó gần mười năm nay. Nó câm lặng trước tất cả những lời bạn nói, hay nói đúng hơn là những lời trách hờn sâu cay, nó thấy mình hổ thẹn. Bạn bảo dù thế nào vẫn xem nó là bạn, như bao năm qua bạn đã quý, đã tin tưởng nhung để vẹn nguyên như trước thì không thể. Ừh gương vỡ dù có lành vẫn mang tì vết, làm sao như xưa được nữa, nó không dám trách bạn điều gì mà chỉ trách chính mình sao nó lại tự tạo ra một vết đen trong tình bạn của cả hai, nó thật là tồi tệ, dù nó luôn nhắc lòng hãy sống thật đúng với người mình yêu thương.
Nếu mình làm người mình tin yêu đau lòng, thì chính mình sẽ đau lòng gấp bội, thế mà nó lại làm người bạn thân đau lòng, ngày đó nó đã khóc, khóc vì thấy mình có lỗi hay khóc vì điều gì đấy cũng chẳng biết nữa. Điều gì ta đã làm rồi thì đừng bao giờ biện minh, và cũng đừng bao giờ mong thời gian hãy quay ngược để mình sửa sai, bạn nói đúng, và nó bảo mình hãy chấp nhận. Những gì nó và bạn có với nhau bao năm qua thực sự rất đẹp cho một tình bạn, chia sẻ biết bao khoảng lặng trong lòng, vậy mà không ngờ nó lại tạo ra rào cản khiến bạn cười chua chát. Nó bảo mình hãy cố xoa dịu nổi đau, dù bạn có chấp nhận hay không.
Nếu một ngày nào đấy bạn bảo không chấp nhận, hay là thế nào đi chăng nữa nó sẽ không một lời hờn giận, mà sẽ mỉm cười vì nó không có quyền lựa chọn, mà nó chỉ có thể nói rằng "xin lỗi! vì tôi đã làm bạn đau!
"