Tôi soạn ra một mớ quần áo từ lâu không mặc nữa, đem về quê cho các cháu. Chợt nhìn thấy chiếc áo trắng đầy chữ ký mực tím, mực xanh và những dòng chữ ngoằn ngoèo.
Chiếc áo khiến tôi nhớ lại bạn bè của tháng ngày học cấp III. Trên vai áo có vẽ một bông hoa và dòng chữ “Nhận ra ai không?”. Tôi nhận ra ngay Hoa, cô lớp trưởng "hét ra lửa" khiến bọn con trai tự ái. Sau đó thì tất cả đều đồng loạt bắt chước Hoa “ký” bằng hình vẽ. Chữ ký hình cặp kính này là của Liêm, chàng cận thị hay nhìn ra cửa sổ khiến nhiều bạn cho rằng Liêm nên học lớp chuyên Văn thay vì lớp Toán với chúng tôi. Chữ ký hình tròn có những tia xẹt chung quanh này là của… của… à, là của Ngọc. Tôi bật cười nhìn biểu tượng viên ngọc màu tím và hình tròn thật ra hơi méo. Chữ ký này là ba dấu ngã nằm song song bên nhau… Tôi lục lọi nỗi nhớ, à, là Hương. Tôi phì cười nhìn chữ ký hình con tôm, là Hân, nổi tiếng với kiểu đi thụt lùi tinh nghịch. Còn chữ ký này là một vệt ngoằn ngoèo, là… là, à, là của Long, bắt chước Trạng Quỳnh vẽ rồng.
Tôi nhận ra ngay chữ ký hình nốt nhạc là của Dũng, lớp phó văn nghệ. Nốt nhạc này khiến tim tôi nhói lên một nỗi ngọt ngào. Lá thư tình đầu tiên tôi nhận được là của Dũng, lá thư bằng giấy pơ luya màu xanh khiến lần đầu tiên tôi thao thức. Lá thư khiến ngày hôm sau, trước khi đi học tôi đứng trước gương ngắm mình rất lâu, rồi giật mình mắc cỡ khi giọng trìu mến của má vang sau lưng: “Con gái của má đã lớn rồi”.
Vai áo, lưng áo, vạt áo… những chữ ký và những lời chúc “kết quả thi thật tốt nhé” nằm khắp nơi trên chiếc áo trắng cuối năm lớp mười hai, mùa thi và cũng là mùa chia tay.
Hồi đó chữ ký của mình là gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi đã ký lên áo của bạn bè biểu tượng nào của tên mình? Biểu tượng nào cho một thời cắp sách mà vừa nhìn lại kỷ vật đã thấy nỗi nhớ rưng rưng