Hãy tha lỗi cho em

Anh à…

Anh à, em biết phải mở đầu như thế nào đây anh. Dù những trang viết này em biết cũng phải hơn 2 tháng nữa em mới có thể đọc cho anh nghe nhưng hơn bao giờ hết ngay lúc này em muốn viết ra tất cả về anh, về em, về ký ức…

“Ngày 13/08/2011

Bây giờ em rất ổn. Em đã tìm ra được hướng đi cho mình. Em biết em muốn gì, thích gì và có khả năng làm gì trong điều kiện hoàn cảnh cho phép. Em không còn quá mong muốn vào những thứ mình không thể với tới nữa. Em biết chấp nhận rồi anh à. Em đang được học cái mà em thích, được làm điều em muốn và hơn hết là được thanh thản khi nghĩ đến anh, Anh à!

…Một ngày tháng 5/1999



Em đến Đà Lạt lần thứ 2 du lịch hè cùng gia đình và là lần đầu tiên em gặp anh. Em xin lỗi vì đã quên ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sau 13 năm nhưng trong ký ức chưa từng bao giờ em quên những gì diễn ra trong 02 ngày em ở Đà Lạt có ánh mắt dõi theo của anh.

Buổi tối đầu tiên ở khách sạn, em bước ra ban công nơi có hàng hoa tú cầu đang nở rộ, nhoài người ra định hái 1 bông thì nghe tiếng vọng từ trên cao:

- Này cô bé, dám ngắt hoa à? Anh báo bảo vệ đó nha!

Em sợ quá nên quay nhanh vào phòng lòng thầm rủa “thằng” nào ác thế. Tuy sợ nhưng vẫn thấy tiếc vì thật sự những bông hoa cẩm tú cầu màu tím biếc ấy thật đẹp mà đâu ngờ rằng sau này em yêu cẩm tú cầu cũng vì em yêu anh! Rồi cũng buổi tối hôm đó ba mẹ lại có chuyện không vui với nhau làm cho chuyến đi chơi không trọn vẹn. Dù luôn nhủ đó là chuyện “thường ngày ở huyện” suốt mười mấy năm nay em quen rồi nhưng ánh mắt em vẫn không giấu được nỗi muộn phiền và hôm rời khỏi khách sạn thì như anh đã từng nói ánh mắt đó của em đã đi vào lòng anh. Em nhớ trưa hôm sau cả đoàn về nghỉ để tiếp tục chuyến tham quan buổi chiều, khi em đi lang thang quanh khách sạn thì 1 anh chàng có nụ cười thật hiền tay cầm nhành hoa cẩm tú cầu đến trước mặt em và nói là “cho em chứ em đừng hái trộm”. Em còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì anh chàng đó đã nhanh nhảu: “Em muốn tham quan bên kia không? Bên đó nhiều hoa lắm” và không hiểu sao em ngoan ngoãn nghe lời và răm rắp bước theo anh. Vì anh, vì hoa hay vì sao em cũng không biết nữa nhưng nhờ vậy mà em đã có thể trả lời hết những câu hỏi của anh: “em ở đâu, học lớp mấy, trường nào…”, để rồi 2 tháng sau lần đầu tiên em lên văn phòng Đoàn trường không phải để họp mà là để nhận thư, lá thư đầu tiên anh gửi em. Rồi đó như là 1 bắt đầu, những lá thư cứ đều đặn, những cuộc gọi với tiếng khóc nấc của em. Em bắt đầu có anh! Từ đó anh tồn tại như một gì đó huyễn hoặc nhất nhưng lại rất vững chãi bên cạnh em. Cũng từ đó nhưng lần nép trong góc nhà, trốn trong phòng, trên bậc cầu thang hay bất kỳ đâu để nghe tiếng cãi vã, tiếng bát đũa đổ vỡ, mím môi không dám khóc thành lời, nắm chặt tay và chỉ biết gọi “Anh ơi…” và thế là tối đó những trang viết thấm đẫm nước mắt em sẽ đến tay anh ở Đà Lạt và rồi thế nào vài tuần sau đó em cũng sẽ lên văn phòng Đoàn để nhận thư anh, những dòng thư lúc nào cũng bắt đầu bằng câu “Anh đây mà, đừng khóc nữa…”. Và cũng bắt đầu từ đó em sống bằng câu “Anh đây mà, đừng khóc nữa…” của anh. Em luôn tin em không bao giờ cô độc. Bất kỳ bất trắc nghiệt ngã nào em cũng cố vượt qua. Ba mẹ có thế nào với nhau em cũng mím môi chịu đựng và dặn lòng đừng làm gì dại dột vì em còn có anh. Rồi em đậu Đại học và lên Sài Gòn. Em gần anh thêm chút nữa. Khoảng cách Sài Gòn – Đà Lạt không là quá xa, anh cũng thường phải xuống công tác ở Sài Gòn và gặp em.

Em học năm nhất, Anh vào ký túc xá thăm em, dặn em ăn uống đàng hoàng. Lần đầu tiên gặp nhau ở mảnh đất Sài Gòn trên tay anh không còn là hoa cẩm tú cầu nữa mà là một cây viết. Anh nói anh sẽ mua viết cho em suốt 04 năm em học Đại học vì vậy viết sắp hết mực thì hãy nói với anh. Cái nắm tay đầu tiên của chúng ta cũng bắt đầu ở nơi này. Vì vậy anh biết không, cứ mỗi sáng đi làm xe chạy ngang Ký túc xá là em lại nhớ anh nhiều lắm. Cứ như vậy mà sáng nào nước mắt em cũng phải rơi vì nhớ anh.

Năm thứ hai em vào thành phố học. Anh nhớ không lúc đó mình vui lắm vì chỉ cần anh xe anh tới Sài Gòn là đã gặp em, anh không còn phải vượt thêm đoạn đường xa vào tận Thủ Đức nữa. Thời gian chúng ta bên nhau nhiều hơn. Những hôm anh vào Sài Gòn em đều nói dối là hôm nay được nghỉ học để đi chơi với anh. Anh biết nhưng vẫn chiều em. Rồi một hôm em khóc nấc gọi anh không còn vì chuyện gia đình nữa mà là vì em không được học bổng. Vẫn là câu “Anh đây mà, đừng khóc nữa” nhưng sau đó anh nghiêm giọng nói “Em hư quá. Không được học bổng tại vì học kỳ này anh xuống Sài Gòn thường xuyên hơn phải không?”. Em chỉ biết nín khóc, không dám nhõng nhẽo nữa và cười trừ với anh. Sau đó em giữ đúng lời hứa, học kỳ sau em đã được học bổng nhưng anh lại không chịu nghe em nói nữa, không khen em, cũng không la em…

Ngày 09/01/2006

Em mất anh mãi mãi. Tại sao vậy anh. Em đâu làm gì nên tội. Anh còn chưa kịp ra mắt cô bạn thân thời Đại học của em. Anh từng hứa sẽ dẫn hai đứa đi ăn kem. Vậy mà anh đã không giữ lời. Em khóc thét lên trong đêm vì không tin đó là sự thật. Quỳ gối trước tấm hình anh em không nhớ lúc đó đầu óc mình đã nghĩ gì. Chỉ biết là suốt hai năm sau đó em đã sống rất khác. Mỗi ngày 5h sáng em đến chùa Vĩnh Nghiêm nghe bài kinh mà cô Bảy nhờ Sư Thầy tụng cho anh, rồi lên giảng đường, tối đến chỗ làm thêm rồi lầm lũi về nhà với mảnh băng đen trên áo, bỏ mặc những thắc mắc của bạn bè, thầy cô. Cô bạn thân đã nói khéo thế nào đó với bạn bè mà về sau đã không còn ai thắc mắc về mảnh băng đen trên áo em nữa. Em âm thầm học cho đến ngày tốt nghiệp. Mẹ lo lắng vì con gái chưa từng kể về bất kỳ một chàng trai nào, em đành phải bịa ra chuyện này chuyện nọ để mẹ an lòng mà không dám hé răng nửa lời về anh. Em vốn đã định phải cố học giành học bổng suốt mấy năm đại học để mẹ yên lòng rồi sẽ kể về anh với mẹ nhưng mà…

Ngày 09/01/2009

Sinh nhật anh cũng là tròn 03 năm sau ngày anh mất. Cô Bảy nói với em là Mẹ muốn gặp em. Vậy là em và Mẹ đã chính thức gặp nhau khi anh không còn nữa. Điều này anh biết rồi đúng không. Em chắc là Mẹ đã nói với anh sau khi gặp em. Sinh nhật em năm đó sau khi gặp Mẹ em đã đủ can đảm trở lại Đà Lạt mà không có anh. Em đi lại hết những con đường mà anh và em đã từng đi qua. Và anh à, cho đến bây giờ em vẫn giữ trọn vẹn lời hứa mà em đã bắt anh hứa ngày xưa, rằng “Những con đường mà chúng ta đã từng đi qua anh đừng bao giờ đi với người khác”. Nghe lạ quá phải không anh! Điều em bắt anh hứa mà bây giờ em là người thực hiện. “Những con đường mà chúng ta đã từng đi qua em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đi với người khác”.

Rồi em bắt đầu đi làm, là làm việc chính thức chứ không phải những công việc làm thêm như ngày xưa nữa. Rời Samsung, em đến làm ở một nơi với môi trường làm việc hoàn toàn khác biệt. Lạ lẫm và ngỡ ngàng. Những khó khăn ban đầu thấm đẫm nước mắt của một đứa yếu đuối quen có anh bên cạnh như em. Lần đầu tiên em để nước mắt mình rơi trước mặt sếp, một người mà em rất kính nể, em chỉ ước gì giá như có anh bên cạnh, giá như được nghe anh nói “Anh đây mà, đừng khóc nữa”. Cuộc sống cứ thế cuốn em đi và rồi em bất chợt “quên” anh dù hằng năm ngày sinh nhật và ngày giỗ anh em đều gọi cho Mẹ. Bé Nhi xuống Sài Gòn hai chị em vẫn đi chơi, đi mua sắm nhưng em lại để lòng có tình cảm với một người khác. Anh à, em xin lỗi! Anh giận em lắm phải không? Em đã chạy ào lên Đà Lạt khi chợt nhận ra thời gian qua mình quên anh. Chưa bao giờ em mong xe chạy nhanh như lúc ấy, chỉ ước sao 7 tiếng chỉ bằng 1 giây. Mẹ không hiểu vì sao lần đó em lại khóc nhiều như vậy. Sau bao nhiêu năm Mẹ nói Mẹ không nghĩ nỗi đau còn quá lớn đối với em. Mẹ đâu biết rằng vì em cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng anh à, bây giờ tất cả đã qua rồi. Lòng em chưa bao giờ thanh thản như lúc này. Em đang học rất tốt, công việc cũng ổn định. Em vừa làm việc ở trường, vừa giúp 1 người bạn mở công ty. Bạn ấy giỏi và bản lĩnh lắm, như anh vậy. Mọi người đều ghẹo sao hai đứa em không yêu nhau vì chơi rất thân và cư xử rất tốt với nhau nhưng em cũng không hiểu vì sao nữa anh à, có lẽ có những người chỉ có thể làm bạn. Tình cảm là điều không thể lý giải được phải không anh.

“Anh à…” Em đã luôn luôn gọi như vậy suốt 13 năm nay, ngay cả khi anh không còn nữa. Em làm anh bận tâm nhiều quá phải không? Em đã ích kỷ không để cho anh được yên ngay cả khi anh đã “bình yên” nhất.

“Anh à!” Em xin phép anh cho em gọi anh như vậy một lần nữa, một lần nữa thôi rồi anh hãy thật sự ra đi. Hãy thật sự đi đi anh à, đừng bận tâm vì em. Em đã lớn, đã vững vàng rồi. Em đã biết nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, khoan dung hơn và đã không còn sống ích kỷ nữa. Em đọc ở đâu đó người ta nói là “Nếu cứ vương vấn mãi một người không còn tồn tại ở thế giới này sẽ làm người đó khổ ở thế giới khác”. Em xin lỗi anh, anh à. Hãy yên lòng vì em.

Noel này em sẽ trở lại Đà Lạt và sẽ mang kết quả học tập vừa qua cho anh xem. Anh biết mà đúng không? Tata của anh đã học đến Thạc sĩ rồi. Là Thạc sĩ kinh tế. Em giỏi mà, phải không anh? Anh đừng lo, em sẽ không sao khi chịu đựng cái lạnh của Noel ở Đà Lạt vì em đâu có một mình. Đà Lạt với em luôn luôn là “Đà Lạt và Anh”. Em yêu Đà Lạt vì em yêu anh, anh à!

Trên facebook của một người quen em vô tình đọc được mấy câu thơ:

“Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
ngược lòng mình tìm về nông nổi
lãng du vô định cánh chim trời…”

Em đã chẳng phải “ngược” bất cứ thứ gì để yêu anh. Em có anh như một điều hiển nhiên từ khi là 1 cô bé với những nghiệt ngã của riêng mình và anh đã tồn tại bên cạnh để sẻ chia. Đến khi chưa kịp nói tiếng yêu anh thì anh đã rời xa em mãi mãi. Anh đã bỏ em ra đi khi em chưa kịp lớn, khi em còn là một con bé sống ích kỷ, nhỏ nhen, xấu xa. 13 năm, anh dù là một thực thể hay là một linh hồn cũng đã luôn bên cạnh em. Sự ra đi của anh đã tiếp tay với ông trời tạo nên một nghiệt ngã trong cuộc đời em. Em đã từng trách rất nhiều. Trách anh tàn nhẫn, trách số phận, trách ông trời. Nhưng giờ thì em không còn trách ai cả. Anh, ký ức và cả nỗi đau của 13 năm qua sẽ sống mãi trong lòng em. Đó là khoảng lặng bình yên nhất của cuộc đời em. Những ký ức đẹp nhất mà em biết em sẽ không bao giờ có lại được. Hãy tha lỗi cho em và thật sự yên nghỉ anh nhé!

Tata của anh.