Bắt đầu lại
Thứ sáu - 02/09/2011 00:42
Tối qua con gọi điện thoại về nhà. Nghe tiếng con ngập ngừng má hiểu ngay là con muốn gì.
Má bảo: “ráng đợi má vài ngày nữa… gom đủ tiền hàng rồi má sẽ gởi lên cho con. Con đừng lo gì, cứ cố gắng ăn học giỏi!”. Lúc đặt điện thoại xuống, con không ngăn nổi dòng lệ đang lăn dài. Con cảm thấy con có lỗi thật nhiều với má và thấy mình thật tệ…
Con đậu đại học, là tin vui cho cả dòng họ nhưng lại là nỗi lo cho một mình má. Vì bắt đầu từ đấy những gánh nặng trên vai má bắt đầu nặng thêm.
Con lên Sài Gòn học đại học. Con hãnh diện khi học một ngành mà rất nhiều bạn ước ao. Rồi từ hãnh diện con trở nên kiêu hãnh lúc nào không hay. Và bắt đầu từ đấy, con không còn là đứa con chăm ngoan, học giỏi như ngày nào.
Con thật tệ vì nhiều lúc con quên mất cái nắng trưa hè đang đốt cháy tấm lưng trần của ba những trưa ngoài đồng ruộng, quên mất cái gánh hàng rong của má vẫn còn nặng trĩu vì chưa bán được hàng. Nên con vô tư bỏ mình trong những lần vui chơi không cần thiết của đám bạn. Không biết rằng sau những lần con điện thoại về là những lần cả ba và má phải chạy đầu này đầu kia mượn đủ tiền lo cho con ăn học.
Con thật tệ khi cố tình đánh rơi mất những lời ân cần của ba: “ba má đã không được học, nhưng con phải khác”. Nên con đánh rơi cả những quyết tâm nỗ lực ban đầu của mình khi bước chân vào giảng đường đại học. Con không chú tâm vào học để rồi sau những lần thi đi con lại xấu hổ nhìn tên mình trong bảng thi lại.
Con thật tệ khi quên mất đứa em trai phải đi bộ mỗi ngày đến trường học cấp 3 ở huyện. Nên con không lưỡng lự khi nói rằng con cần một cái laptop để phục vụ cho việc học của mình.
Con thật tệ khi ngúng nguẩy bỏ bữa cơm chỉ vì đứa bạn đi chợ mua toàn rau muống mà không biết rằng ở quê nhà ba mẹ cũng tằn tiện từng chút để lo cho con tiền tiêu hàng tháng.
Con biết chẳng khi nào ba má từ chối những gì con xin bởi ba má tin rằng con đã lớn, đã biết suy nghĩ, biết tự lo cho bản thân mình. Nghĩ lại, con thấy mình có lỗi thật nhiều bởi con đã phụ mất niềm hy vọng nơi ba má…
Con khóc cho những gì con đã gây ra. Con hối hận cho những vô tâm của mình. Con xin lỗi ba má thật nhiều…Nhìn tấm hình ba má sáng trên màn hình điện thoại con nguyện cầu rằng “ Ba má ơi, tiếp sức cho con, để con biết bắt đầu lại…
”