Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có cha mẹ và một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Hơn nữa, chúng ta cũng ao ước có được người cha mẹ hoàn hảo. Thế nhưng cuộc đời đâu như ta mơ ước “Có ai trong trần gian này là được chọn cho mình người cha người mẹ, hay là một mái ấm gia đình như mình mong muốn khi mới sinh ra đâu !”. Với niềm tin người Kitô hữu, tôi tin mọi sự đều có bàn tay Thiên Chúa quan phòng cả!
Thời gian dần dần trôi, tôi lớn lên theo như một quy luật rất tự nhiên của cuộc sống. Một điều xem ra nghịch lý là khi tôi càng lớn lên, thì tôi càng nhận ra những khuyết điểm, những thiếu sót nơi cha mẹ mình. Đã không ít lần tôi cảm thấy bực dọc, khó chịu và thậm chí là không thể chấp nhận với những thiếu sót đó…
Rồi một hôm tôi nghe được một câu chuyện kể như thế này : Có một anh chàng thanh niên nọ, sau khi đã tốt nghiệp đại học xong, anh ta cảm thấy rất vui sướng trong lòng với biết bao khát vọng cháy bỏng khi còn là một sinh viên, để rồi từ ngày hôm nay với tấm bằng trong tay anh ta có thể cống hiến bản thân giúp dựng xây đời tốt hơn. Một ngày đẹp trời nọ, anh ta đi ra ngoài đường để cảm nhận hạnh phúc mà anh đang có trong lòng, và những giá trị của cuộc sống xung quanh. Thế nhưng một điều trái ngược với tâm trạng anh hiện có là một nỗi buồn tràn ngập tâm hồn, khi anh chứng kiến các cô cậu bé bán vé số không cha không mẹ, các cụ già ăn xin ngồi bên vệ đường và những mảnh đời không nơi nương tựa dưới gầm cầu hôi thối… Rồi anh ta dừng lại, suy nghĩ hồi lâu, và tự hỏi với lòng mình rằng “Không biết có Thiên Chúa trong cuộc đời này không nhỉ? Nếu có thì tại sao Ngài lại để những hoàn cảnh đó xảy ra với những con người này?”. Đang khi anh còn miên man trong suy nghĩ đó, thì lập tức anh nghe bên tai mình như có một tiếng nói khẽ “Như thế Cha mới sinh ra con”.
Có lẽ câu chuyện này làm tôi tự hỏi rằng “Tôi sẽ làm gì để bù đắp vào những thiếu sót của cha mẹ đây?” thay vì chỉ bày tỏ thái độ bực dọc và khó chịu như trước đây của mình. Hãy luôn nhớ rằng “Như thế Cha mới sinh ra con, đi mà làm việc, đứng đó để làm gì?”. Quả thật, cha mẹ cần tôi bù đắp những thiếu sót đó hơn là một thái độ trách móc và càm ràm. Nếu như cần góp ý, tôi sẽ góp ý như một người con nói với cha mẹ và trên hết là cầu nguyện cho cha mẹ tôi. Cuộc sống có vô vàn khó khăn, làm cha mẹ là trách nhiệm trọng đại và lắm nhọc nhằn, xin mọi người hãy cầu nguyện nhiều cho cha mẹ của mình hơn!
Cuối cùng để đúc kết cho bài viết này, tôi xin mượn lời của cố tổng thống John F. Kennedy : “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, nhưng hãy tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”, như là một lời tự nhủ với lòng mình bằng một câu nói tương tự “Đừng hỏi cha mẹ đã làm gì cho ta, nhưng hãy tự hỏi ta đã làm gì cho cha mẹ ngày hôm nay”.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn