Nhân dịp đại lễ Chúa Phục Sinh, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã vận động các em quyên góp một số tiền nho nhỏ, dùng để mua một số phần quà biếu tặng những người già tàn tật, hoàn cảnh éo le và neo đơn trong giáo xứ. Được Cha thuận tình ủng hộ hết mình, được Quý Dì Dòng Đa Minh Tam Hiệp tận tình giúp đỡ, các anh chị Giáo Lý Viên nhiệt thành hướng dẫn các em biết quan tâm đến những người đang sống xung quanh. Đặc biệt đó có thể là những việc các em sẽ làm thường xuyên trong cuộc sống, không chỉ quan tâm người già bệnh tật các em còn phải ý thức được còn rất nhiều người cần đến sự yêu thương. Chúa Giê-su đã từng nói
"Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau…"(Ga 15,12), Người nhấn mạnh: “Người ta sẽ căn cứ vào dấu hiệu nầy để nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là anh em thương mến nhau.”
Để sống xứng đáng là con cái Chúa các em Thiếu Nhi sẽ còn phải học hỏi rất nhiều, quan tâm, yêu thương bằng cả tấm lòng, điều mà mỗi một người làm cha làm mẹ đều mong mỏi, điều mà một Huynh Trưởng cần phải làm bằng mọi cách để đạt được, với kết quả cao nhất. Những người già yếu mà các em đi thăm chỉ là một phần của cuộc sống không trọn vẹn, bên cạnh xã hội đầy dẫy những cám dỗ, như một người chỉ bảo cho con cháu mình, ông Hinh đã phao phao bất tuyệt đọc những tràng thơ dài mà thực sự khi mới nghe qua thì khó mà nhớ hết được, nhưng ở tuổi của ông, kinh nghiệm của ông như là ngọn đuốc soi sáng cho chúng con học hỏi. Ông nói rất rõ nhấn mạnh về những cám dỗ của ma quỷ xung quanh ta, luôn chực chờ ta xa lìa vòng tay yêu thương của Chúa thì nuốt chửng, lời nhắn nhủ đầy yêu thương của ông không khỏi làm cho chúng con xúc động, khi chia tay ông rất vui, có lẽ trên mắt ông đã ứa ra những dòng nước mắt hạnh phúc.
Ngược lại, Ông Khanh mắc một căn bệnh khá nặng, bệnh tim, không thể đi đứng được nhiều, mà phải dùng đến chiếc xe lăn, và luôn có người bên cạnh chăm sóc. Đối với một người không được làm việc một cách bình thường mà nói thì, căn bệnh này đã mang đến cho ông những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đối với mỗi người chúng ta khi còn trẻ đều chưa biết cách cư xử cho đúng với người thân bên cạnh ta, đến khi được Chúa gọi về, thì nước mắt cũng không thể bù đắp và sửa chữa được. Những cụ ông, cụ bà sống một cách lay lắt, khi nhìn vào mà lòng quặn đau, bởi tại đâu mà những người sắp gần đất xa trời này, cứ lủi thủi trong một căn nhà với bốn vách tường sống cô đơn, lạnh lẽo. Dường như họ đã sống thiếu mất một phần nào đó rất quan trọng, được gọi là "Tình thương", ai trong chúng ta chẳng mong rằng đến một ngày mình già yếu sẽ có người thân bên cạnh, vì đó có thể là những phút giây hạnh phúc nhất đời. Khi hỏi một cụ bà đang nằm trên chiếc võng đong đưa rằng "Con và cháu của bà đi đâu rồi mà để bà ở nhà một mình thế này?", "Đi hết rồi" bà trả lời. Thật vậy nhìn xung quanh, ngoài chiếc ti-vi đang được mở ra thì chẳng thấy bóng ai. Sau một hồi chia sẻ về hoàn cảnh của bà, thì bất chợt khi đề cập đến việc con và cháu của bà môt ngày nào đó sẽ hiểu được bà là người mẹ vĩ đại như thế nào, bà đã bị "bỏ quên", cảm thấy mình như người thừa, bà xúc động thốt ra "Được vậy thì tốt". Lòng tôi như nghẹn lại, khi thấy nước mắt của bà chảy ra, sợ tôi nhìn thấy bà vội quay mặt đi.
Chuyện đời thì rất nhiều, ai cũng có thể cất trong lòng mình một mẩu chuyện nhỏ của cuộc đời, nhất là khi những người làm cha làm mẹ đã lớn tuổi, họ sợ rất nhiều thứ, họ sợ mất nhiều thứ, quan trọng họ vẫn cần "tình thương". Nhìn khuôn mặt ngây ngô của các em nhỏ lúc cười dường như những ông cụ bà cụ đã lấy lại được thứ gì đó, khuôn mặt tươi hẳn lên, nở một nụ cười sáng ngời.
Qua những việc làm này, chỉ muốn gửi gắm đến các bậc phụ huynh, người làm cha làm mẹ phải luôn canh tân đổi mới, lấy lời Chúa làm gốc sống gương sáng cho các em noi theo, đặc biệt tạo mọi điều kiện cho các em biết yêu thương, để sau này các em cũng sẽ biết yêu thương cho đến hết đời. Đồng thời cũng muốn nhắc nhở những người làm con, phải biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, để sau không phải hối hận vì khi đó đã không còn kịp.
Nguyện xin Chúa soi sáng dẫn lối cho chúng con trên bước đường nên Thánh.Amen