NGƯỜI PHỤ NỮ PHI THƯỜNG
Nguyễn Bửu Đồng
Hai hôm trước, một người bạn gởi cho tôi link để vào YouTube xem video về một phụ nữ phi thường (1)…
Cô và gia đình hiện sống ở Shandong (Giang Đông?), một tỉnh nằm dọc theo bờ biển phía đông bắc Trung Hoa.
Trong cảnh trí buổi ăn chiều, có đủ vợ chồng con cái tham dự, đứa bé trai hỏi chị nó: “Chị ơi, chị biết ai bắt mấy con cua này không?” Chị nó đáp: “Chị biết chứ! Chính mẹ đó. Thật là ngon. Phải không em?”
Người phụ nữ này sinh ra đã tật nguyền, thiếu hẳn hai cánh tay. Người mẹ lúc ấy định quăng cô xuống biển, nhưng người cha không tán thành. Ông muốn giữ lại đứa con tật nguyền để nuôi như… một con chó con.
Chồng cô tâm sự… anh chịu lấy cô làm vợ vì anh quá nghèo, không thể tìm được người phụ nữ nào khác. Cha cô không quan tâm đến vấn đề anh con rễ nghèo, miễn là anh biết lo chăm sóc con gái của ông. Thế là hai người thành vợ chồng. Người chồng cho biết trong đời sống đôi lứa, cô vợ chưa bao giờ là gánh nặng cho anh. Họ có ba đứa con do chính cô nuôi dưỡng, dạy dỗ.
“Tôi không có hai cánh tay, nhưng tôi có đôi chân. Ngay từ lúc còn ấu thơ, tôi đã tập dùng hai chân thay thế cho hai tay.”
Xem trọn video clip, tôi ngạc nhiên, xúc động, và cảm phục khi thấy người phụ nữ này hoạt động, làm việc với hai chân trong cuộc sống hàng ngày. Như một câu chuyện tình trên tiểu thuyết, một nhà văn nào đó tả cảnh một chàng trai yêu một thiếu nữ chỉ có một mắt sáng và mắt kia bị mù, anh cảm thấy thiên hạ thừa đi một mắt và chỉ có người yêu của anh là có… đủ mắt, không thiếu, không thừa!
Người phụ nữ này trời cho đôi chân có khả năng của đôi tay (và đôi chân), không thừa, cũng không thiếu. Cô làm thật nhuần nhuyễn, khéo léo, dù làm bằng hai chân những công việc người bình thường làm bằng hai tay:
· Đi bắt cua biển
· Đi chợ, mang giỏ trên vai
· Mở khóa cửa với chìa khóa
· Bơm nuớc máy
· Múc nước từ bồn vào thau
· Bưng thau nước bằng cằm và vai
· Rửa mặt, lau mặt
· Chải tóc, cài kẹp tóc
· Đánh diêm quẹt mồi lửa bếp
· Đánh trứng trong tô
· Chiên trứng
· Lát khoai
· Lột vỏ đậu phụng
· Gieo hạt ngoài đồng
· Trồng rau
· Lăn bột làm mì sợi
· Cắt mì thành sợi
· Làm hoành thánh, bánh bao
·
Khâu may
· Thêu
· Xỏ chỉ kim máy (!)
· Chơi bài
· Nâng ly uống rượu
· Ăn cơm bằng đũa, không cần người giúp
· Cởi nút áo, thay áo
· Viết thư
· ….
Điều đáng lưu ý là cô sống thật bình an, nếu không muốn nói là hạnh phúc. Cô không than trời, trách đất, phàn nàn về số kiếp không may của mình. Cô can đảm chấp nhận sự bất túc, bất toàn bẩm sinh và vượt thắng để sống một cuộc đời hữu ích, có ý nghĩa, cho mình và cho người khác. Cô thêu may khéo tay hơn người bình thường có đầy đủ chân tay. Cô nấu ăn, nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái, làm đầy đủ bổn phận một người mẹ…
Cuộc đời của cô là một kho tàng vô giá, không cần phải tự đánh bóng, phong phú với những bài học và nguồn hứng khởi cho người khác về sự can đảm, kiên nhẫn, quyết tâm, trì chí, học hỏi để thích ứng với hoàn cảnh. Trước đây, tôi cũng có dịp xem một video khác về một thanh niên thiếu hai cánh tay nhưng bơi lội thật giỏi (2). Anh đã thắng những người bình thường tứ chi đầy đủ trong một cuộc thi bơi lội, và đã
phá một kỷ lục về bơi nhanh.
Quả thật tình yêu của Thượng Đế đối với con người bao la và mầu nhiệm. Khi khép một cánh cửa, Ngài luôn luôn mở rộng một cánh cửa khác và mời gọi chúng ta bước vào. Ngài ban cho con người một khả năng vô tận, nhưng thường khi chúng ta làm ngơ, không sử dụng, không biết khai thác rồi trách Ngài bất công. Thượng Đế cho mỗi người nhiều cơ hội lựa chọn, nhưng thay vì chọn lựa cách tích cực giúp cho một cuộc sống có thêm ý nghĩa thì chúng ta thường lựa phương cách tiêu cực, thụ động đưa đến sự bế tắc, thất bại, rồi than trời, oán trách định mệnh khắc nghiệt… Không ít người giao khoán, phó thác hoàn toàn cho Thượng Đế để mặc Ngài lo liệu mọi thứ cần thiết trong đời sống theo lối… Ngài đã tạo sinh ra tôi, Ngài có trách nhiệm chăm sóc tôi…
Biết bao người có đầy đủ chân tay và trí óc nhưng chọn sống cuộc đời tàn phế, làm gánh nặng cho xã hội, lại hãnh diện khoe mình khôn ngoan biêt sống.
Tàn phế thân xác còn có thể vựợt thắng, nhưng tàn phế tinh thần, tàn phế tâm hồn tác hại khôn lường được. Nó hủy diệt ý nghĩa của đời sống và đưa đến sự tàn phế toàn diện con người.
Phải “tận nhân lực” rồi mới “tri thiên mệnh!”
--------------------
(1) http://www.youtube.com/watch?v=5GNzBFnUAdo
(2) http://www.vidilife.com/videos_armless-swimmer