Một đêm, tôi vừa xem tivi vừa… múa máy tay chân tập thể dục tại chỗ thì điện thoại reng. Bên đầu dây là giọng reo vui của một người đàn ông khoảng tuổi trung niên:
- Bà chị ơi có biết em là ai đây không?
Tôi có hơi lúng túng vì giọng nói cậu nghe quen quen mà mình thì chịu: không nhớ được cậu là ai, tên gì, quen trong trường hợp nào… Nhưng, cậu đâu hỏi mình là “có nhớ”, mà hỏi rằng “có biết”… nên tôi không còn lúng túng nữa để hoan hỉ đáp:
- Vâng, chị biết! Biết nhiều về em nữa kìa!
Nghe tôi khẳng định thế, cậu hỏi thêm với giọng thật phấn khởi:
- Vậy thì chị biết những gì về em nè?
Tôi cười vui và bắt đầu liệt kê:
- Đây nhé trước hết em là người Việt Nam vì em nói tiếng Việt! Kế đến em thuộc giới mày râu vì em nói giọng đàn ông con trai! Và hiện bây giờ em là người đang thật hạnh phúc nên mới cười nói hân hoan làm chị cũng được vui theo!
Thế là tiếng cậu cười vang bên đầu dây:
- Ô là là… bà chị đã quên tiệt thằng em nầy rồi nên trả lời theo kiểu ba phải! Mà cũng lỗi tại em, coi như đã xấp xỉ 5 năm: em bặt tin với chị thì làm sao chị nhận ra được giọng nói em để biết em là… thằng bá vơ nào?! Nhất là giọng em xưa sầu khổ nay vui vầy mà muốn chị nhận biết em qua giọng nói thì chị phải đành chào thua vậy! Thôi thì em xin lỗi đã trót “bắt khó” chị! Để em nhắc một tí về em là chị sẽ biết liền tức thời thằng em nầy nhá! Chị ơi em là bạn đọc của chị và là cái thằng… gương vỡ đây ạ! Mà chuyện gương vỡ của em là do khởi từ việc em đưa vợ con đi tham dự Đại Hội Thánh Mẫu, nhưng cứ đến lúc ăn trưa và nhất là ăn tối thì em để cho vợ con ăn với nhau các món vợ con em thích như bánh cuốn, bún, phở, hủ tiếu, cơm tấm bì thịt nướng, khoai chiên gà chiên… vốn vẫn thường ăn. Còn em thì thích ăn món lạ nên cứ chui vô các quán có lẩu dê, có đồ nhậu vừa lạ miệng vừa khoái khẩu... để thưởng thức! Vì em khoái ăn các món đó lắm! Mà cái vùng em ngụ quanh năm không có ai nấu bán cho ăn, nên được dịp là ăn cho đã! Bỏ mặc vợ con, ngồi nhâm nhi vài món khoái khẩu với vài ông bạn! Sao mà mê ly thế!... Tình cờ, vợ em gặp lại người yêu cũ cùng ăn chung quán với nàng. Hắn tự do “ga lăng”, tận tình săn sóc nên “hoa xưa ong cũ biết bao nhiêu tình”! Em thì đâu hay biết chi, lại vốn ngây thơ như ngày nào, với thật lòng đâu có ngờ! Và rồi việc gì đến phải đến! Năm năm trước đây tức là lúc em vừa mới bị vợ bỏ, đã có vài ba lần em gọi chị và được chị nào an ủi em, nào bày cách cho em được vợ trở lại...
A! Tôi nhớ ra! Nhưng lúc đó cho dù tôi thiết tha gọi tới gọi lui để bày cách cho cậu sớm có lại vợ mà cậu đâu chịu nghe…! Tôi reo lên:
- Chị mừng cho vợ chồng em và các cháu! Hẳn là “gương vỡ được lành” rồi, đúng vậy phải không nào?
- Vâng, đúng vậy chị ạ! Trải gần 5 năm vợ chồng chia biệt, thì “châu về hợp phố” đã được bảy tháng chín ngày và bà xã em hiện đang mang thai đến tháng thứ sáu rồi chị ơi! Em gọi chị, không chỉ báo tin vui để chị mừng cho vợ chồng em “gương vỡ được lành”, mà còn báo chị một tin nức lòng là em đang lên kế hoạch để sẽ đưa vợ con tham dự Đại Hội Thánh Mẫu kỳ nầy đó! Vì em đã biết nghĩ lại rồi chị ơi! Em thật sự được cải đổi tâm tư lòng trí nên hối hận vô vàn cái lúc bị vợ bỏ, em đã căm phẫn thề độc là tự hậu từ nay có các vàng cho em thì em cũng chẳng bao giờ đi dự Đại Hội Thánh Mẫu làm chi nữa! Bởi đến với Đại Hội Thánh Mẫu ơn ích đâu không thấy mà chỉ thấy hại cho em bị tan nát gia đình thôi!... Cho nên em kính mời chị cố gắng thu xếp công việc để tham dự Đại Hội Thánh Mẫu kỳ nầy luôn nhé! Rồi chị em mình hai miệng một lời cùng tạ ơn Mẹ và tạ lỗi với Mẹ cho em! Và hơn nữa em cũng rất muốn được nhìn thấy chị bằng xương bằng thịt để xem chị có cái chi ngược đời không, mà chị lại xúi em toàn làm ba cái chuyện ngược đời thôi! Vậy mà nghe theo chị là em được vợ trở lại cách… ngon ơ chớ chẳng hề có chiến tranh lạnh chiến tranh nóng gì cả, với cũng chẳng có tốn hao tiền bạc hoặc sứt mẻ chi hết!
Mừng cho cậu, nhưng tôi có cảm tưởng như mình bị cậu trù ẻo sao đó nên… cười méo xệch:
- Em nói phần đầu chị nghe nức lòng vui, chớ phần sau là chị thấy… hơi chướng tai đó nhen! Tưởng đâu em được lại vợ nên mong gặp chị giữa Đại Hội Thánh Mẫu để đãi chị đĩa bánh cuốn, tô lẩu dê, hay gì gì đó… thì chị còn ham gặp em! Chớ em mong gặp chị để… đưa chị lên bàn mổ tìm kiếm những dị dạng… là chị không có dám gặp em đâu! Em ơi chị bây giờ… bà già rồi! Bà già nào lại chẳng có những cái khó ưa, khó chịu, khó chiều… nói chung là dị dạng dưới con mắt của người trẻ các em, chẳng cần phải mất thời giờ đưa lên bàn mổ để truy tìm đâu!
Ôi là cảm động! Cậu thao thao giải thích:
- Ậy! Chị hiểu nhầm ý em! Đấy là em muốn khen chị mà! Khen thật lòng! Vì trước sự việc quá bi phẫn em bị vợ em bỏ em, bỏ luôn cả hai con hãy còn thơ dại để đi theo người yêu cũ là em “máu” lắm, nên quyết phải “ăn thua đủ” rồi tới đâu thì tới! Thêm các người thân quen của em cũng chung một lòng xúi em phải ra tay nầy nọ để quậy cho nát, phá cho tan cái tổ uyên ương bất chính đó, lại còn nguyền rủa vợ em không tiếc một lời nào… Duy có chị thì đã không có rủa gì vợ em mà còn khuyên em làm cái chuyện thật ngược đời chẳng hề có trong tư tuởng em! Chị muốn em cần trước hết: nhận ra cái lỗi chính em đã làm cho em mất vợ, chớ không thể đổ lỗi tại đi Đại Hội Thánh Mẫu hay gì gì khác! Mà cái lỗi chính em làm cho em mất vợ thì cũng đã rõ ràng ra đấy rồi! Chị là người ngoài cuộc và nghe em kể thoáng qua đã thấy nguyên do hàng đầu là em thiếu quan tâm chăm sóc vợ mình. Chị còn chọc quê em với câu: “Khi xưa ngọc ở tay ta, Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người”. Chểnh mảng nên mất ngọc ngà châu báu là lẽ tất nhiên thôi! Bài học nầy quá mắc mỏ đấy, nhưng em ráng học. Học thuộc bài đó rồi, em phải học thêm nữa về đời sống lứa đôi: “Xét ra trong đạo vợ chồng. Cùng nhau nương tựa để phòng nắng mưa”. Đây là lúc nắng mưa của hạnh phúc hôn nhân em, em phải gắng mà che nắng chắn mưa bằng cách “làm lành lánh dữ” để kíp cứu nguy!!!
Chị đã nói rõ ràng: chị không đồng ý cho em trả hận hoặc gây thù dệt oán chi hết. Chị năn nỉ xin em hãy cầu nguyện và cầu nguyện! Cầu nguyện cho em biết thấy mình có lỗi để không còn hằn học, cay cú nữa, mà chỉ có muốn tha thứ với yêu thương: người vợ tội lỗi của mình và luôn cả kẻ phá hoại hạnh phúc mình! Và cầu nguyện để cho cả hai người đó cùng được sớm hồi tâm…
Thì đúng, quả là tôi có khuyên như vậy và còn khuyên nhiều nhiều nữa… Chẳng lẽ cậu chấp nhận cho vợ quay về với sự vui vẻ hạnh phúc thật? Tôi xin phục cậu sát đất. Và như vậy thì chính cậu mới là làm cái chuyện ngược đời không mấy ông chồng trên thế gian nầy làm được, chớ tôi khuyên như thế thì đâu có chi là ngược đời… Tôi nghĩ vậy, nhưng chẳng nói năng chi vì cậu vẫn đang thao thao nói tiếp:
- Kế đến chị trích lời Chúa dạy trong Phúc Âm để cho em thấy hậu quả của việc em thiếu quan tâm chăm sóc ấy -tức đồng nghĩa với sự “chểnh mảng” được đề cập đến trong câu ca dao trên- đã làm cớ cho vợ em cùng với người yêu cũ của nàng phạm tội! Nhất là vợ em thì đạo theo, em và anh chàng đó đâu có đạo, chỉ có theo người quen để đi Đai Hội Thánh Mẫu cho biết vậy thôi! Em vẫn còn nhớ như in mấy lời Chúa dạy ấy, mà chị đã trưng dẫn cho em được rõ, vì khi đó mặc dù em đi đạo cha truyền con nối nhưng em chẳng có chịu đọc Kinh Thánh để học hiểu lời Chúa, nói chi là biết vận dụng lời Chúa để thực hành trong cuộc sống! Mà lời Chúa dạy một khi mình làm cớ cho người vấp phạm thì tội mình không có nhẹ đâu, vì phải đối đầu với bao là việc: “Bất cứ ai làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà người ta buộc cối đá vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục… Nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi: thà con còn một mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục”. Chị còn trích dẫn lời Chúa dạy cho việc hôn nhân thì bất khả phân ly và cho cái tội bỏ nhau, ngoại tình: “Điều mà Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ… Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”. Mà phạm phải tội ngoại tình như trường hợp vợ em táng tận đến độ đã bỏ nhà cửa, bỏ chồng với luôn cả hai con dại, đi qua tiểu bang khác để chung sống với người yêu cũ là nàng: phạm tội từ trong tim trong óc phạm ra và đã làm gương mù gương xấu cho con cái! Nên nếu móc tim, móc óc quăng đi thì đâu còn sống được… thành thử em có bổn phận phải kíp mà lo cứu lấy vợ em kẻo khốn cho nàng lắm! Và cho dù vợ em có lỗi với em đến đâu hoặc có bệnh hoạn tật nguyền thế nào đi nữa: em vẫn phải tha thứ, yêu thương, thủy chung gắn bó trọn đời... Hồi đó em “máu” lắm và cay cú nữa, đâu chấp nhận việc mình phải cứu, phải tha, phải nhẫn nhục chờ cho vợ trở về làm như là thế gian nầy hết đàn bà con gái hay sao… nên chị khuyên mặc chị, em bỏ ngoài tai! Có chừng một năm sau, nhờ em tham dự các buổi tĩnh tâm nên trong lòng được lắng hết mọi sân si, thua buồn, được mất… với thêm nhờ em lúc ấy bắt đầu biết thường xuyên đọc Kinh Thánh để học hỏi Lời Chúa nên mới hay thì ra từ bao đời nay: Chúa đã từng dạy khuyên nhân thế làm những chuyện ngược đời chẳng có giống ai… mới là giống Chúa! Mà giống Chúa thì được thanh thoát trước mọi sự nên tâm ổn lòng vui và luôn có bình an. Cho nên nếu em gặp chị, mà thấy “đụng chuyện” chị vẫn tâm ổn lòng vui, thanh thoát như không, thì em mới thật sự bái phục là chị được ngược đời. Chớ nếu “đụng chuyện” mà chị “thòi ra” đủ thứ tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố… như thói thường thiên hạ là chị đâu có được ngược đời nữa để mà em khen! Và chị ơi nếu mà chị càng được là… bà già như chị tự nhận cho mình đó, thì em nói thật một trăm phần trăm rằng chính bởi sự chịu nhường, chịu nhịn, hay cho, hay giúp, hay xót, hay thương… đến gần như “tốt quá hóa ngu” ở các cụ thì mới là ngược đời, là dị dạng… trong con mắt nhìn của người trẻ chúng em.
Hay! Tôi thấy suy nghĩ của cậu nầy bây giờ hay đấy và quả thật tôi cũng không thể nào ngờ mới bẵng đi có mấy năm, mà cậu được sáng mắt sáng lòng đến vậy! Tôi cười:
- Cám ơn em đã tận tình giải thích cho chị được hiểu đúng ý nghĩa cũng khá chí lý về sự “ngược đời” hay “dị dạng” trong ngôn ngữ em dùng! Em bây giờ tiến bộ vượt bậc đó nhá: chị chúc mừng và xin được chung vui. Nhưng, chị cũng xin thành thật chia buồn luôn với em: chị chưa có được cái “dị chúng nhân” hay “dị dạng” đẹp tuyệt như ý em mong mỏi! Vì như em thấy đấy! Lúc nãy vừa nghe em nói “…rất muốn nhìn thấy chị bằng xương bằng thịt để xem chị có cái chi ngược đời không…” là chị đâu có được phớt tỉnh hoặc bỏ ngoài tai mà đã vội có ý kiến lập tức với em, và em buộc lòng phải giải thích nãy giờ đấy!
- Kìa chị! Thì đấy là do em dùng từ bị làm ngộ nhận nên có bổn phận phải giải thích đâu đó chớ! Tuy nhiên, chị làm em bị hẫng rồi đấy! Chẳng lẽ chị không có muốn chị em mình gặp nhau ở Đại Hội Thánh Mẫu năm nay sao?!
Tôi tình thật đáp:
- Chị có sự ngăn trở nên không đi được em à! Với lại em đưa vợ con đến Đại Hội Thánh Mẫu lần nầy, chị nghĩ là em nên rút kinh nghiệm lần trước: để thời giờ quan tâm chăm sóc cho vợ con thì hơn.
- Vợ em bây giờ hiểu biết lắm rồi, chị không phải lo điều đó! Hơn nữa em cũng đã tâm sự đâu đấy với vợ em việc chị từng khuyên giúp, nên chính vợ em xúi em rủ chị đi đấy ạ. Nhưng chị ơi, em muốn xin chị nói thật nhé! Không chừng chị cũng có buồn việc em “thiếu quan tâm” với chị sao đấy nên em rủ, chị mới từ chối chăng?! Vì lẽ ra vợ chồng em “gương vỡ được lành” là phải sốt sắng báo tin vui ấy sớm với chị là người ơn hàng đầu của mình, chớ có đâu đợi mãi đến bây giờ!
Coi đó cậu nầy sao lại khéo lo ngại cho cái chuyện…trật lất không?!. Tôi đáp:
- Cho chị gửi lời cám ơn vợ em nhé! Em hỏi thì chị xin nói thật là chị không có buồn chi em hết: quanh cái việc em vừa nói đó! Với lại chị cũng không có mảy may một tí ti ý nghĩ nào rằng chị làm ơn cho em! Đấy chỉ là do chị sung sướng và tự nguyện làm cái bổn phận của mình thôi! Vì em là bạn đọc của chị. Em có chuyện khổ lòng và vì quý chị mới tâm sự thì chị cũng vì quý em mà bàn góp.
- Nhưng, em đã làm tuần cửu nhật cầu xin Đức Mẹ rồi mới gọi chị, nên em đinh ninh được Đức Mẹ nhậm lời và Mẹ giục lòng chị!
Cậu nói với giọng không còn vui vẻ nên cũng có làm tôi lúng túng:
- Chị nói thật, chị phục em sát đất đó! Nhưng chị không thể đi được!
- Em cũng nói thật: em đang buồn chị với nỗi buồn như thể bị thất chí đây! Tại chị không biết chớ, cái lúc mới đón vợ em về thì chị là người đầu tiên em muốn gọi để báo tin vui, mà em cứ phải nấn ná và nấn ná vì em chưa dám chắc mình có thật sự chấp nhận lại vợ mình cách không tì ố chăng? Và cho đời mình “gương vỡ được lành cách nhẵn bóng rỡ ràng không một tì vết” chăng? Chớ không thì rồi đây sẽ khó ăn khó nói với chị, bởi chị là người mà em quý tận đáy lòng vì em vốn ân hận việc mình trước đó coi như hất hủi và bỏ ngoài tai cái công, cái tình chị thiết tha muốn hàn gắn cho chuyện lứa đôi của vợ chồng em! Đến chừng em kiểm được lòng em cách dứt khoát rồi, thêm em làm xong tuần cửu nhật kính Đức Mẹ để xin Mẹ giục lòng chị nữa, mà chị coi như cứ “trơ như đá vững như đồng” vì đã lên kế hoạch là có ngăn trở: thì cứ “đường ta ta đi” để cho mình không phải vỡ kế hoạch!
Ôi là thương cậu và cảm kích thay! Vốn đâu có ngờ cậu quý mình tới vậy nên phải buồn đến thế, tôi nói:
- Chị xin lỗi đã làm em buồn! Nhưng, nếu em tin tưởng em cầu nguyện đã được Đức Mẹ nhậm lời thì em hãy phó thác và vui theo cái hướng mà Đức Mẹ muốn cho mình, chớ không phải là mình muốn Đức Mẹ phải theo mình. Với chị thì thú thật bất ngờ được em gọi và trong câu chuyện với em thì chị không thấy được giục lòng là phải đi Đại Hội Thánh Mẫu với mục đích để được gặp em. Mà chị lại được giục lòng cách mãnh liệt là muốn xin em kể lại: việc em đã làm như thế nào cho hạnh phúc lứa đôi em: “gương vỡ được lành” để chị thỏ thẻ lại trên báo Mẹ. Cho nên nếu em thấy vui với cái hướng mà chị cảm nhận là được Đức Mẹ giục lòng như thế: nhân mối quan hệ Ngài nối cho chị em mình thì chị xin em.
Tôi nói vậy rồi ngưng và nghe cậu buột miệng thốt lên:
- Ơ hay sao chị lại muốn cái chuyện không hề có trong tư tưởng của em thế?!
Tôi chẳng nói chẳng rằng mà để cho cậu suy nghĩ và quyết định. Có chừng một phút trôi qua, tôi được nghe giọng cậu vui vẻ nói:
- Em hiểu ra rồi chị ơi và em nghĩ mà khẩu phục tâm phục việc Đức Mẹ nhậm lời em xin, nhưng Mẹ giục lòng chị không theo ý em muốn mà theo cách Mẹ muốn như chị vừa bật mí cho em biết đấy! Em thấy nên lắm đó chị, vì rất có thể câu chuyện “gương vỡ được lành” của em sẽ giúp được cho nhiều đôi gương vỡ khác. Có điều em không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào vì nó dài dòng lắm, em sợ bạn đọc ngán đọc!
- Việc đó em đừng ngại vì chị vốn viết dài dòng chớ có ngắn gọn đâu nên cũng đã được quý bạn đọc vốn thông cảm rồi! Hay là để chị thử gợi ý nầy cho em dễ bắt đầu nhé! Như lúc nãy em có nói đấy: “Nhờ em tham dự các buổi tĩnh tâm nên trong lòng được lắng hết mọi sân si, thua buồn, được mất… với nhờ em biết thường xuyên đọc Kinh Thánh để học hỏi Lời Chúa nên mới hay thì ra từ bao đời nay Chúa đã từng dạy khuyên nhân thế làm những chuyện ngược đời chẳng có giống ai… mới là giống Chúa…” thì đấy mới là kim chỉ nam cho em kịp thời ứng xử: để việc em dù đang hỏng bét vẫn được thành, đúng không?
- Vâng, đúng thế đó chị!
- Vậy thì em hãy bắt đầu từ chỗ đấy xem? Có thể là em bắt gặp một lời dạy nào của Chúa đánh động em chẳng hạn?
- Em hiểu! Vậy là em bắt đầu ngay được rồi và chắc là sẽ ngắn gọn chị ạ, vì coi như bỏ qua hết giai đoạn em bị tối tăm trước đó!
Và đây cậu kể….
…Bị vợ bỏ thì em vừa đau vừa hận với thêm mất mặt nữa nên chỉ có muốn trả thù! Mà đâu làm gì được người ta nên em nhiều lúc thất chí, chán đời muốn chết quách đi! Nhưng, thương hai con bé dại, em cứ phải lây lất sống mà sống trong tâm trạng thường xuyên bị nổi loạn chớ không có bình an, nên em bắt đầu biết lo cho đời sống tâm linh mình sao cho được bình an để em không làm cho hai con sợ hãi hoặc phải khóc theo em! Em nhớ Chúa có bảo ai đau khổ và gánh nặng hãy đến với Chúa để Chúa bổ sức cho, nên đây là lúc em tìm đến với Chúa luôn. Tĩnh tâm thì lâu lâu em mới đi một lần vì còn phải lo cho hai con với lo làm ăn nữa! Nhưng nhà thờ là em hay chạy đến bất cứ lúc nào em có thể, để nếu cần thì em cứ như một thằng điên: thét gào hoặc khóc nức nở với Chúa, Mẹ cho thỏa cái cơn tức hận, cơn tủi buồn của mình! Còn Kinh Thánh là Lời Chúa trực tiếp dạy mình thì cứ đêm về, em hay đọc lắm! Rồi em gặp được câu Kinh Thánh đánh động em vô cùng tận là câu: “Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9) bởi đây là Chúa mở mắt cho em thấy sở dĩ em đang vô phúc mới không có bình an: vì em tự đầu quân làm con cái của ma quỷ nên đâu có còn biết lấy việc ăn ở thuận hoà làm đầu rốt trong mọi chuyện! Chớ nếu em ở trong tình yêu Chúa với được làm con cái Chúa thì luôn lúc nào và trong mọi chuyện cho dù có nên hư thành bại đến thế nào, hoặc bị giết hại đi nữa… là em chỉ có lấy thứ tha, nhường nhịn, xót thương, cầu nguyện cho nhau mà thôi, vì tất cả đều cùng là con của một Cha trên trời….Cho nên bắt gặp câu Kinh Thánh nầy và hiểu ra được vậy, em mới bắt đầu chấp nhận những lời chị đã khuyên em…
Mà bí quyết để ăn ở thuận hòa thì không gì hơn là tự đánh mất cái tôi mình và điều nầy Lời Chúa có dạy nhiều lắm, chẳng hạn như: “Nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng của con nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ” (Mt 5, 38-42). Đấy, có thấy Chúa dạy ngược đời không? Nhưng, hễ mình theo được là mình... huy hoàng liền! Và em theo được, nên gương em tuy vỡ nát tan mà lại lành cách huy hoàng! Chị biết không, em cũng phải “sôi kinh nấu sử” lời nầy Chúa dạy kinh khủng lắm đó, mới chấp nhận bỏ hết mọi chuyện để vui vẻ đón vợ em về và đón luôn con bé nữa! Nhờ vậy bây giờ em sắp được bốn con đủ trai đủ gái với người ta, chớ trước đó thì em chỉ có hai con trai, em ham đứa con gái nhưng vợ em đâu có chịu sinh đẻ nữa! Thêm trước đó thì vợ em cũng đã có đổi tánh nết nên vợ chồng không được hạnh phúc như bây giờ. Chả vì qua Mỹ chúng em gặp nhau rồi cưới nhau lúc hai đứa trắng tay và làm nhân viên trong cái khâu cân hàng, gói hàng ở chợ Mỹ. Nhắm thấy đồng lương công nhân viên ba cọc ba đồng của mình không khá, trong khi thấy mấy người Việt Nam quanh đây hành nghề làm tóc làm tay rồi mở tiệm nữa thì kiếm khá lắm, nên em hy sinh vừa đi làm vừa lo cho hai con để vợ em đi học nghề làm tóc, tay. Học xong và làm có tiền thì vợ em đâm ra coi thường em nên em coi thường lại, mới là... ra chuyện! Nay thì vợ em tội nặng lỗi dầy tưởng em không thể nào tha thứ, nhưng em đã, nên nàng hối hận và yêu thương em như chưa từng có trong đời. Và em cứ như bay trong hạnh phúc nên nghĩ mà cám ơn vô vàn chuyến đi Đại Hội Thánh Mẫu năm nào, cùng bao là việc Chúa, Mẹ làm để canh tân đổi mới chúng em qua cái chuyện gương vỡ ấy....
Nguồn tin: internet
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn