Sau bao ngày tháng tiền trại để chuẩn bị, Chúa Nhật ngày 5/8/2012, các em đoàn sinh bao gồm các đội trưởng Ngành Nghĩa và các em Ngành Thiếu chính thức bước vào ngày trại sinh hoạt với chủ đề “NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG”. Chương trình trại diễn ra trong vòng một ngày (từ 9h00 đến 21h00) tại giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến. Mục đích của ngày trại này nhằm giúp các em có cơ hội rèn luyện thể chất, hiểu và nắm bắt các kĩ năng chuyên môn thông qua vận dụng thực tế trong bầu không khí hăng hái, vui tươi, cạnh tranh. Nhưng trên hết, là giúp các em có một đời sống tâm linh ngày một thánh thiện hơn, hiểu rõ được ý nghĩa lớn lao của gia đình, trách nhiệm và cách sống của mỗi người gia đình. Đây thực sự là một chủ đề mới và khá ý nghĩa với tất cả các em.
Thông qua đoạn Kinh Thánh "Dụ ngôn người cha nhân hậu” (Lc 15, 11-24), các em sẽ vào vai những "Người con hoang đàng" sau khi ăn chơi phung phí sẽ tìm cách quay trở về cùng cha thân yêu. 53 trại sinh được chia thành 7 đội dưới sự hướng dẫn của các anh chị Huynh Trưởng sẽ tham gia vào cuộc hành trình. Nhằm giúp các em luôn được sống trong khung cảnh Kinh Thánh, chương trình trại đã bám sát đoạn dụ ngôn và được chia thành 4 chặng với các tên gọi: CHIA GIA TÀI, SỐNG PHÓNG ĐÁNG, THỬ THÁCH VÀ QUAY TRỞ VỀ.
Đúng 9 giờ, tất cả các trại sinh đã tập trung đông đủ tại sân nhà xứ giáo xứ Thánh Tâm với đầy đủ hành trang cho cuộc trại: ba lô trên vai, cọc lều và các dụng cụ cần thiết. Ơn Chúa thương ban, thời tiết hôm nay khá thuận lợi, trời không còn đổ mưa da diết như những ngày trước, mặt trời nhô cao và nắng đã chiếu sáng khắp nơi. Lúc này đây, hành trình của những “người con hoang đàng” chính thức bắt đầu.
CHẶNG 1: CHIA GIA TÀI
Khởi đầu, các em được nghe đoạn "Dụ ngôn người cha nhân hậu” liên qua đến chủ đề của ngày trại. Hiểu được phần nào sứ mệnh của mình trong ngày trại này, đã giúp các em phấn khởi và hoàn toàn sẵn sàng để nhập cuộc. Bất cứ thành viên nào trong đội cũng nuôi một ý chí quyết tâm đối mặt với mọi thử thách để giành được chiến thắng.
Các trại sinh tập trung với hành trang trên vai, đang được nghe huấn từ và Tin Mừng
Theo tín hiệu Morse nhận được các đội bắt đầu di chuyển đến hội trường. Tại đây, những người con ấy sẽ gặp người cha của mình để được “Chia gia tài”. Gia tài mà các anh chị Huynh Trưởng đã chuẩn bị cho các em chính là bài khóa "Ý nghĩa của bầu khí gia đình”. Ý thức được tầm quan trọng của bài khóa đối với nội dung của ngày trại, những "Đứa con hoang đàng" hết sức tập trung và chăm chú lắng nghe từng lời giảng. Nhìn những ánh mắt ấy, có thể thấy trong tâm thức mỗi em gia đình thực sự có một ý nghĩa rất lớn lao và quan trọng. Thế nhưng, cuộc sống bên ngoài đôi khi làm các em quên đi điều thiêng liêng ấy để lao vào những thú vui giải trí bề ngoài.
Người cha nhân hậu
Các em tập trung nghe dạy bài khóa về ý nghĩa bầu khí gia đình
Trước khi kết thúc chặng đầu, các em có nhiệm vụ phải giải khóa một mật thư nhỏ. Trong cuộc trại, giải mật thư luôn là điều các trại sinh thích thú nhất. Thế nên tất cả các đội đều cùng chụm đầu tập trung suy nghĩ để giải mã dòng khóa. Mật thư đầu tiên tương đối dễ, nhưng có vẻ như đây lại là một thử thách khá khó với một vài đội, phải tốn một thời gian khá lâu, các em mới tìm ra được ý nghĩa thực sự của mật thư. Tuy nhiên, điều này không làm nản lòng, mà ngược lại các đội lại càng hăng say hơn, chạy nhanh hơn để đến với chặng đường tiếp theo.
Các đội tập trung giải mật thư. Có vẻ khá khó khăn đây???
CHẶNG 2: SỐNG PHÓNG ĐÃNG
Chặng một kết thúc, khi những người con rời khỏi tổ ấm, mang theo trên vai hành trang và của cải để đến những miền đất mới sống phung phí, ăn chơi sa đọa, trác tán. Và miền đất đầu tiên mà chúng đặt chân đến chính là một sân trường tiểu học được mượn để làm điểm dừng chân tiếp theo. Tại đây, các em sẽ được “ăn chơi”, “quậy phá” đúng nghĩa thông qua các trò chơi vận động.
Đã đến miền đất của sự "ăn chơi, sa đọa"
Nhưng có vẻ như những người dân đất nước này không được mến khách lắm thì phải,
để nhập cảnh phải làm thủ tục “ Xịt xì dầu”.
Cởi bỏ hành lý và tung hoành thôi anh em ơi!!!!
Trò chơi đầu tiên các đội được tham gia có tên “Truyền tin”. Tất cả các đội trưởng sẽ được nhận tin từ một anh Huynh Trưởng, sau đó các thành viên sẽ truyền lại lần lượt cho nhau. Đội giành chiến thắng là đội có thành viên cuối cùng truyền lại một cách chính xác nhất, hoàn chỉnh nhất và nhanh nhất. Trò chơi đã kích thích sự nhanh nhẹn, năng động trong các em. Tất cả các đội đều cố gắng truyền thật nhanh nhưng vẫn thật nhỏ để không cho đội bên cạnh nghe thấy. Trò chơi đơn giản nên có đội truyền rất nhanh và chính xác, nhưng không ít đội truyền tin bị sai lệch do chưa có chiến thuật truyền đúng đắn và tốn một khoảng thời gian lớn.
Các đội trưởng đang lấy mẩu tin từ trưởng Hải. tin gì thế nhỉ?
Các thành viên truyền tin cho nhau. Ghé sát tai vào….rồi truyền đi…
Kết thúc trò chơi "Truyền tin", các đội tiếp tục đến với trò chơi "Ăn bánh đa". Sau một đoạn đường chạy tất bật, lúc này được "nhấm nháp" những mẩu bánh giòn rụm thì còn gì thích thú bằng. Các thành viên trong đội ai cũng hăng hái để được tham gia. Thế nhưng chẳng dễ dàng gì, bởi vì những chiếc bánh bị treo lơ lửng trên một sợi dây, đã thế các em chỉ được dùng miệng chứ không được dùng tay để ăn và phải ăn cho hết không được để sót một mẩu vụn nhỏ nào.
Đội nào đội nấy, ai cũng ráng cắn những miếng thật to, nhai và nuốt thật nhanh để bánh của đội mình mau hết. Chính vì thế càng dễ làm cho bánh bị bể ra và rơi xuống đất, càng gây thêm phần khó khăn. Dù cho khi bánh đã rơi xuống đất, các em cũng không ngại ăn bánh nằm ngay dưới mặt đất. Điều này cho thấy các em đã thực sự hòa mình vào trò chơi, hòa mình vào cuộc trại với vai diễn một "Đứa con hoang đàng".
BÁNH ĐA ƠI! NGON QUÁ! CHO MỘT MIẾNG NÀO!
Cắn một miếng nào! gió ơi, xin đừng thổi!
Chưa ăn đã rớt rồi. thôi kệ, ngon quá mà.
Cuộc chơi vẫn tiếp tục khi các em được tham gia vào các trò chơi sinh hoạt vòng tròn thật vui nhộn với các anh chị Huynh Trưởng cùng hướng dẫn. Tất cả các trại sinh và Huynh Trưởng cùng quây quần thành vòng tròn cùng reo hò, ca hát, nhảy múa và vui chơi. Nắng nóng không hề làm giảm đi khí thế đang dâng trào trong mỗi "Đứa con", mà ngược lại nó càng làm cho những nụ cười trên môi của mỗi em thêm tươi sáng và sảng khoái. Không một em nào cảm thấy đắn đo khi phải lăn lộn, bò trườn theo những trò chơi, không một em nào ngại ngùng khi phải đi ra giữa vòng và chịu phạt, tất cả cùng say mê tham gia, nhảy múa theo các vũ điệu…
Ơ này anh em ơi! Vòng tròn không ra….thì zô
Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui….
Tổng kết lại những chặng đường vừa đi qua, đội 1 đã xuất sắc giành được cờ danh dự khi là đội đạt được số điểm cao nhất. Phần thưởng trên vừa là để khen thưởng, vừa là để khích lệ tinh thần các đội, quyết tâm và cần cố gắng hơn nữa.
Đội 1 giỏi quá, nhưng hãy chờ đấy, hành trình còn dài mà…
Vừa rồi mới chỉ là cuộc sống phóng đãng của những "Đứa con" thôi. Giờ đây, chúng sẽ lại tiếp tục phung phí những tài sản đã được chia, dùng nó vào việc "ăn chơi sa đọa". Rời khỏi vùng đất, những người con lại đi đến một vùng đất khác để tiêu sài tiền của. Trạm dừng chân mới, chính là một sân banh, một nơi rất đỗi quen thuộc với các trại sinh giáo xứ Thánh Tâm.
Đặt chân đến vùng đất mới cũng là lúc mặt trời đã đứng bóng. Trải qua một đoạn đường dài, tất cả các trại sinh đã bắt đầu thấm mệt bởi cái nóng, cái đói, và cái khát. Những tiếng thở dài vì phải chạy, những giọt mồ hôi chảy ra như "tắm" vì sức nóng mặt trời, nhưng các em vẫn cố gắng tiếp tục hành trình để có thể đến được điểm dừng chân.
Đến nơi rồi, vương quốc này khá đẹp đó, chắc chắn là nơi ăn chơi lý tưởng.
Sau khi tập trung đầy đủ, các đội trở vể vị trí đã được chia để bắt đầu dựng traị và nấu cơm cho bữa trưa. Dù đã được học rất nhiều về kĩ năng dựng trại, tuy nhiên các em vẫn còn khá vụng về, chậm chạp trong quá trình dựng và cần đến sự giúp đỡ từ các anh chị Huynh Trưởng. Mỗi người một việc người dựng, người đóng, người trải bạt thế là 7 chiếc lều xinh xắn đã hoàn tất. Ai cũng cảm thấy an lòng khi mình đã có được một tổ ấm cho cả đội.
Dựng lểu nhanh lên, anh em chúng ta dựng lều nhanh lên! Dựng thật ngay ngắn và nhớ cột đúng nút dây….
6 đội đã gần hoàn thành, đội 2 ơi, cố lên nhé!
Giờ là lúc mà ai cũng chờ đợi đó là: “Nấu cơm”. Với những nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, mỗi đội đều cố gắng để nấu những món thật ngon cho đội mình. Các anh chị Huynh Trưởng cũng được cắt cử vào các đội để phụ giúp các em hoàn thành việc nấu nướng. việc nấu cơm củi có vẻ là khó khăn nhất, có đội cơm sống, có đội lại cơm khê, đội thì cơm laị nhão nhưng lại rất vui.
Một bếp đã cháy rồi, ưu tiên cho nồi cơm trước….
Sao bếp đội này khói thế nhỉ!!!, nghi cơm sống quá đi!!!
Thực đơn đội ta có gì đây!
Bỏ mặc những điều ấy, dù là cơm sống, thịt mặn, canh lợ… giờ đây chỉ còn lại cái đói thôi. Thế là những "Đứa con hoang đàng" ấy lao vào những bữa tiệc tùng no say. Tất các đội cùng quây quần bên mâm cơm nóng hổi, vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Có lẽ chẳng có gì ý nghĩa cho bằng giây phút này.
Dù đói lắm nhưng cũng không quên thánh hóa trước bữa ăn
Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi…
Tự sướng tí đã ăn mới ngon…
Sau khi đã được lấy lại năng lượng, lúc này đây các em đã sẵn sàng để lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhận được lệnh, các em thu dọn, nhổ lều trại và theo mật thư, dấu đường để đi tiếp.
Cùng túm tụm giải mật thư để làm giấy thông hành đi đến vùng khác
Chặng thứ hai kết thúc khi những đứa con đã "ăn chơi" và "phung phí" hết những tài sản trong tay.
CHẶNG 3: THỬ THÁCH
Trắng tay sau những tháng năm phung phí tiền của, giờ đây người con hoang đàng phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. “Người nay sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng” (Lc 15, 16). Chặng 3 này được xây dựng trên nội dung của đoạn Kinh Thánh trên.
Giờ đây, những đứa con ấy không còn là các cậu ấm cô chiêu giàu có. Theo lệnh trong mật thư, chúng phải hóa trang thành những tên đầy tớ đi làm công cho tên địa chủ giàu có và chịu sự “áp bức, hành hạ” của những người đầy tớ cũ. Các anh chị Huynh trưởng cũng đã cải trang thành các nhân vật trong Kinh Thánh để làm tăng tính chân thật và hấp dẫn với các em.
Trắng tay rồi, từ cậu chủ trở thành tên đầy tớ đi ở đợ
“Cổng”tập trung đây ư! Lạ quá nhỉ! Chắc nhà ông chủ nhà này giàu lắm đây! Ông chủ có vẻ hiền từ đây….thế nhưng…….. Những người đầy tớ làm việc cho ông ta thì……
Thử thách mà những người đầy tớ đưa ra, là phải vượt qua các động tác nghiêm tập, đây được coi là một bài khóa thực hành quan trọng trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, giúp các em rèn luyện được tinh thần kỉ luật và tác phong của một thiếu nhi Thánh Thể. Từng đội dưới sự hướng dẫn, giám sát của một “đầy tớ cũ” thực hiện các động tác như: hàng đội, quay trái phải đằng sau, tập trung theo đội hình…Nhìn chung, các em đã nắm vững được những kiến thức cơ bản của chương trình học và thực hiện khá nghiêm túc.
CHUỔN BỊ CHÀO….CHÀO!
Thử thách này không chỉ là một bài kiểm tra trong chương trình trại giúp các em ôn luyện lại những kiến thức đã được học. Thông qua đó, các anh chị Huynh trưởng có dịp được quan sát các em để rút ra những kinh nghiệm và những phương pháp dạy cho các em đoàn sinh của mình vì trong thời gian sắp tới đây, các động tác nghiêm tập sẽ có những thay đổi đáng kể.
Trải qua những “áp bức, bóc lột” mà tên địa chủ và đám đầy tớ khiến cho những "Đứa con hoang đàng" dần nhận ra được những hành động sai lầm của mình đã làm trước đây. Không còn cách nào khác, chúng phải rời bỏ nơi này, tiếp tục lên đường và lần này là hành trình trở về cùng người cha nhân lành hằng yêu thương chúng.
Theo chỉ dẫn của mật thư, hành trang lại được vắt lên vai.
Mật thư này giải ngắn quá, nhưng chẳng đơn giản chút nào.
Vừa giải nhưng cũng không quên làm mấy phô hình kỉ niệm.
CHẶNG 4: QUAY TRỞ VỀ
“Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm gạo thừa, mà ta lại ở đây chết đói! Thôi ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha con đã đắc tội với trời và với cha” (Lc 15, 17-18)
Trong tâm trạng ăn năn, hối hận những đứa con lại lên đường để quay trở về. Nhưng trước tiên, chúng sẽ tạm dừng chân tại một “quán trọ” nho nhỏ. Đúng lúc này, trời bắt đầu đổ mưa, hạt mưa mỗi lúc một nặng, nhưng cũng rất may là chúng đã đến điểm dừng chân kịp thời.
Dù trời mưa nhưng không hề làm giảm quyết tâm tìm đường về của những đứa con.
Trời mưa thì mặc trời mưa.
Khi đã tìm được một điểm tập trung lý tưởng để tránh mưa, các em phải giải một mật thư để biết được những nhiệm vụ tiếp theo phải thực hiện. Theo chỉ dẫn, các đội cùng tập trung lại, để viết lên các dòng nhật ký hành trình của quãng thời gian đi lưu lạc, sống phóng đãng, phung phí. Nhìn lại một hành trình dài, vất vả: vai mang đồ nặng, chân thì phải chạy liên tục, có những lúc bụng đói, miệng khát khô, lúc phải chịu nóng nực trong cái nắng chói chang, lúc lại run cầm cập trong cơn mưa chiều…chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc trong các em tràn ra lúc này để viết lại trên những trang giấy. Cả đội cùng túm tụm lại, người nghĩ, người ghi, người đọc, người sửa để cùng hoàn thiện những tâm tư mà cả đội đã trải qua trong hành trình những người con hoang đàng.
Nhiều quá, không biết có kịp ghi hết không đây. Nhớ ghi cái đoạn chịu thử thách và đói lả vào đó.
Đừng có dãy dụa nữa, mượn cái lưng chút coi nào! Các em cùng thảo luận để hoàn thiện nhật kí hành trình
Sau đó các em sẽ nộp lại những trang nhật kí hành trình cho các Trưởng. Thông qua, những nội dung ấy có thể đánh giá được tinh thần, khả năng, cảm nhận của các em trong hành trình hôm nay.
Ngoài ra, trong quãng thời gian nghỉ ngơi tại quán trọ, người chủ quán đã hướng dẫn cho chúng có một màn xin lỗi “chân thành” khi trở về cùng cha. Đội trưởng của các đội sẽ phải lên để "van xin", "quỳ lạy", "thuyết phục" “người cha giả” tha thứ. Ý thức được lỗi lầm của mình, những đứa con đều cố gắng thể hiện thật tốt để mong được cha rộng lòng khoan dung. Phần thì giúp các em được tự do thể hiện khả năng trình diễn, khả năng thuyết phục và sáng tạo của đội mình. Tất cả các đội đều nhiệt tình tham gia. Dù không phải là những diễn viên thực thụ, nhưng màn trình diễn của các em thực sự rất thuyết phục lão chủ quán, ngoài ra còn tạo ra những tiếng cười sảng khoái cho các Trưởng và đoàn sinh sau một ngày vất vả.
Người dẫn đường này đang trả giá ... thì phải Cha ơi, con đã lỗi phạm với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin hãy tha thứ cho con…con yêu cha Có đội còn khóc nữa, thế này thì sao mà cha không tha cho được.
Rời khỏi quán trọ nhỏ, những đứa con lại tiếp tục lên đường và địa điểm cuối cùng không đâu khác, ngôi nhà nơi mà người cha già thân yêu đang trông ngóng chúng trở về từng ngày chính là nhà thờ Thánh Tâm.
Người cha già vẫn hàng ngày trông ngóng đàn con trở về và nay…con đã về,
con đã về cùng cha yêu thương.
Thấu hiểu được sự vất vả mà những đứa con của mình phải chịu đựng sau những tháng năm "nghiệt ngã" và thăng trầm, người cha đã tha thứ cho các con và yêu cầu gia nhân bày yến tiệc mừng con quay về. một bữa tiệc buffet nhỏ được bày ra. Tất cả các Trưởng và các trại sinh cùng quây quần bên nhau bên mâm cơm ấm cúng.
Woaoa! Thì ra ở nhà cha đã bày sẵn yến tiệc buffet mừng ta trở về.
Đói lả, mệt nhoài sau một ngày dài, tất cả các trại sinh đều vui mừng vì bữa ăn tối ngon lành đã được chuổn bị sẵn sàng. Ai nấy tay cầm chén tô, tay cầm đũa thìa ăn một cách ngon lành. Các em cũng không quên ôn lại những kỉ niệm vui buồn mà cả đội đã trải qua trong hành trình. Các trưởng cũng cùng ăn và trò chuyện với các em. Bữa tiệc diễn ra trong một không khí đầm ấm, vui tươi.
Cuộc vui vẫn còn tiếp tục khi các em được tham gia đêm lửa trại. lúc này đã là 19 giờ, sự nhiệt tình và hăng hái trong các trại sinh chưa hề suy giảm mà ngược lại còn tăng lên gấp bội. tất cả đều rất hào hứng, sẵn sàng để bước vào màn lửa trại sôi động.
Dù nằm xuống gọi lửa nhưng vẫn rất khí thế. Sau bài hát “gọi lửa”, ánh sáng bừng lên giữa vòng tròn, đã đến giờ múa hát vui chơi.
Lửa lên rồi anh em ơi, ta ca hát nào…
Trong vai trò người quản trò, Trưởng Duy Anh đã cuốn tất cả các trại sinh vào đêm lửa. Ngọn lửa càng bừng cháy thì tinh thần, lòng nhiệt huyết của các em càng dâng cao. Một vài Trưởng khác cũng đã đưa ra các trò chơi khá thú vị và được cả vòng tròn hưởng ứng. Xen kẽ đó là những bài hát sinh hoạt vui với những cử điệu dễ thương bập bùng quanh đống lửa tí tách.
Trưởng Vân với trò chập bà cheng... Trưởng Duy Anh với trò phải quay, trái xoay… Và Trưởng Quốc Anh với trò bắn súng. Có khá nhiều chiến sĩ đã ‘tử trận”. Muzic!..Cả vòng tròn đang cùng nhảy bài Hello, hello….
Ánh lửa dần tàn, sự nuối tiếc biểu hiện rõ trên khuôn mặt vì đêm lửa trại sắp khép lại rồi. Đến lúc này, Trưởng Lâm (Xứ Đoàn Trưởng) và Gì Trợ Úy ban huấn từ nói lên ý nghĩa của cả chương trình trại hôm nay. Không khí ồn ào, náo nhiệt nhường lại cho sự im lặng trang nghiêm. Đến lúc này, các em càng thấm thía hơn về ý nghĩa cao đẹp của chương trình trại “Người Con Hoang Đàng”. Trong các em dần nhận ra rằng mình không hẳn là đang trong vai một người con hoang đàng trong dụ ngôn, mà ở ngoài đời thực chính các em cũng đang là những đứa con hoang đàng.
Trưởng Lâm (Xứ Đoàn Trưởng) đúc kết ngày trại Gì Trợ úy ban huấn từ và nói lên ý nghĩa ngày trại trước giờ cầu nguyện…. Trong mạch cảm xúc ấy, cả vòng tròn tách ra thành 4 nhóm theo chân những Trưởng phụ trách, đến địa điểm cầu nguyện. những ánh nến được thắp lên soi sáng cho không gian tĩnh mịch, linh thiêng. Trong giờ nguyện, các em được nghe lại đoạn Kinh Thánh "Dụ ngôn người cha nhân hậu”, và cùng các anh chị chia sẻ về ý nghĩa của gia đình, những kinh nghiệm về cách sống, cách ứng xử trong gia đình của các Trưởng và các đoàn sinh, những mẩu chuyện ý nghĩa về tấm gương hiếu thảo trong thực tế. Trong những phút thinh lặng ấy, ta chỉ còn nghe được tiếng sụt sịt của các đoàn sinh. Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chia sẻ và được lắng nghe những lời chia sẻ. Trong cả ngày trại vui tươi sôi nổi, giây phút này thực sự là một nốt trầm để cùng suy tư, ngẫm nghĩ lại về bản thân mình. Có thể nói giờ nguyện này chính là đỉnh cao của cả một ngày trại.
Những phút giây thing lặng giữa ánh nến trong giờ cầu nguyện…. Rất nhiều em đã gục mặt xuống khóc vì quá xúc động trong quá trình chia sẻ Nhằm làm cho không khí ấm áp của gia đình luôn đọng lại trong tim mỗi trại sinh, kết thúc giờ cầu nguyện, các đội tự chia ra, thu xếp hành trang ra về. Trong mỗi em lúc này là các cung bậc cảm xúc của cả ngày trại: niềm vui từ các trò chơi, mệt mỏi vì chạy, hạnh phúc khi cả đội cùng đoàn kết để vượt qua mọi thử thách, xúc động khi vì một giờ cầu nguyện ý nghĩa và cả sự tiếc nuối vì ngày trại đã kết thúc, đã đến lúc nói lời chia tay.
Đúng 21 giờ, hành trình mang chủ đề “Người con hoang đàng” khép lại.
Kết luận:
Một ngày trại, 12 giờ đồng hồ ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tất cả các trại sinh biết bao niềm vui, các em đã học được rất nhiều bài học bổ ích về các kĩ năng trại, về trách nhiệm của mỗi cá nhân và tinh thần đoàn kết trong tập thể và quan trọng hơn hết là bài học về gia đình. Chắc chắn sau ngày trại này, trong mỗi em sẽ trưởng thành hơn, ý thức được hơn nữa về cách sống và trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội. các em đã hiểu rằng để có thể trở thành một người đội trưởng tốt, thì trước tiên các em cần là một đứa con ngoan trong gia đình.
Còn đối với các Huynh Trưởng trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Thánh Tâm, sau khi hoàn tất việc tổ chức buổi trại, đã cùng nhau ngồi lại chia sẻ những điều còn thiếu sót, những thành quả đạt được và đọc lại những dòng nhật kí tâm sự của các em. Bản thân mỗi Huynh Trưởng cảm thấy trong lòng tràn đầy những niềm vui, vì các em đã nắm bắt và hiểu được những ý nghĩa mà ngày trại mang đến cho các em. Và trong thời gian sắp tới, cần phải cố gắng hơn nữa để đưa ra các hoạt động bổ ích, học đi đôi với hành nhằm giúp các em hoàn thiện hơn cả về mặt tự nhiên và siêu nhiên.
Họp chuẩn bị trước ngày trại
Ảnh: Trung Nhân
Bài: Hồng Ngọc