Nó, đương nhiên là con trai cưng của mẹ. Nó chào đời, mẹ đưa tay vuốt dọc sống mũi nó, mắt này, miệng này, cả những ngón tay báu chặt lấy tay mẹ. Rồi mẹ mỉm cười như nhìn thấy trước mắt cả một tương lai đầy hy vọng. Rồi lại nói thì thầm cho nó nghe, là mắt này sáng như thế sẽ học giỏi, miệng hay cười để thấy đời luôn lạc quan…
Ngày nó chập chững bước vào lớp mầm non, khóc la kinh khủng, cứ một mực nằng nặc đòi mẹ. Thế mà cô giáo dỗ một hồi cũng nín. Để rồi sau một buổi loay hoay ở trường, nó về nhà tặng mẹ một bông hoa bằng giấy thủ công cắt dán, nói “cô dạy con làm tặng cho người mà con thương nhất!”, mặc dù lúc ấy có biết ngày 8 tháng 3 là gì đâu.
“Ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, cô nói thế!”. Nó giờ vào lớp một rồi. Không còn khóc nhè quấy phá, cũng chẳng còn vòi vĩnh mẹ nhét bánh đầy cặp như trước nữa. Nó lớp một mà đã biết ghép vần nhanh hơn cả bạn lớp trưởng, biết viết cho mẹ một tấm thiệp chúc mừng mẹ ngày 8 tháng 3, nhưng mà chúc mừng cái gì thì thằng con trai sáu tuổi cũng chưa hiểu.
Những ngày tiểu học, ngày nào mẹ đón về cũng nghe nó ngồi sau tíu tít kể chuyện. Nào là bạn này làm đổ mực ra áo, là bạn kia gây sự cãi nhau bị cô la, là con hôm nay được một điểm mười môn toán. Những ngày tiểu học, 8 tháng 3 năm nào nó cũng mua cho mẹ một bông hồng. Những đóa hồng được bày bán rất nhiều trước cổng trường nó mấy dịp lễ, nhưng mẹ tin cành hoa mà nó tặng mẹ là đẹp nhất. Hơn ai hết, mẹ biết nó đã nhịn cả tuần ăn quà vặt, ráng cầm cự cái miệng nhỏ thèm kem để đứng tần ngần rất lâu trước cả giỏ hoa rực rỡ mà giá cả lại trên trời như thế.
Không còn học trường đó nữa, giờ nó thành học sinh trung học, mặc áo sơ mi quần tây vào nhìn chững chạc ra hẳn. Nó lớn, biết bao nhiêu điều thay đổi, hờn giận, cãi cọ xảy ra trong chính ngôi nhà yên bình của mình. Mẹ đã từng rất sợ lúc nó rời xa vòng tay mình mà mẹ không thể nào kiểm soát. Mẹ sợ nó có những bí mật mà mẹ đã không còn được nghe, sợ cả việc nó đi chệch đường trong lối sống và cả suy nghĩ. Nhưng nó vẫn còn giữ thói quen mua hoa chúc mừng mẹ mỗi dịp 8 tháng 3 về y như thuở trước. Khi nó nói rằng nó yêu mẹ nhiều lắm, là xin lỗi mẹ về những hiểu lầm vừa qua, là nó mong mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh và bình an như thế, mẹ thật sự đã muốn vỡ òa ra vì niềm hạnh phúc, vẫn là con trai bé bỏng của mẹ ngày xưa mà thôi.
Cấp ba. Trong dáng dấp của một chàng trai trưởng thành, mẹ nhìn nó như nhìn một niềm kỳ vọng đang lớn dần lên. Mắt này, mũi này, cả cái miệng cười kia, giờ đã phổng phao thành một người sức dài vai rộng. Nó học cấp ba, nghĩa là thành người lớn.
Người lớn giờ có rất nhiều điều bí mật, người lớn giờ chỉ có làm bạn với sách vở, với di động và laptop mà thôi. Khác với nó của ngày hôm qua, nó hôm nay nghe mẹ trách đi chơi về muộn chẳng còn phản ứng bằng cách giận dỗi bỏ cơm mà thay vào đó là tiếng đóng sầm cửa lạnh lùng. Khác với ngày hôm qua hào hứng đi bên cạnh mẹ, người lớn hôm nay lắc đầu nguầy nguậy bảo con bận rồi mẹ ơi. Người lớn cũng chẳng còn lẽo đẽo theo mẹ kể chuyện này kia. Mẹ chặc lưỡi, thôi kê, quy luật cuộc sống mà, đến một lúc nào đó đủ khôn lớn thì con sẽ ra đi dấn bước vào đời… Dẫu vậy mà lòng mẹ xót xa.
Lúc chiều. Nó đi ra đi vào, loay hoay chọn cái áo đẹp nhất, rồi nhìn đi nhìn lại mình trong gương. Mẹ vào ủi áo, nhìn thấy trên bàn bó hoa hồng to tướng. Trông con trai hoan hỉ như thế, mẹ cười con lớn thật rồi con trai ơi, cô gái nào đó đã khiến cuộc sống của con thêm những điều thú vị. “Nhớ về ăn cơm tối nha con!” Mẹ gọi với theo khi nó dắt xe ra cổng. Không biết nó có nghe hay không… Tối đó mẹ chờ cửa đến nửa đêm, nó trở về sau một cuộc vui cứ luôn miệng huýt sáo. Mẹ lặng lẽ cho thức ăn vào tủ lạnh, có cả món gỏi cuốn mà nó rất thích nữa mà. Hôm sau, để cậu con trai cưng ngủ nướng, mẹ dậy ra vườn quét sân. Ngang phòng khách. Mẹ tiện đưa tay gỡ tờ lịch trên tường. Hôm qua là ngày 8 tháng 3...